19/12/10

Ngày không bình yên


Rời xa Sài Gòn ồn ào, náo nhiệt.
Tôi về Vũng Tàu.
Tìm một chút biển.
Một chú gió.
Một chút nắng.
Một chút của riêng mình ngày xưa.
Mang theo tâm trạng không mấy gì vui vẻ.
Việc đầu tiên tôi làm là ra biển.
Biển hôm nay cũng tâm trạng lắm.
Ồn ào, dữ dội nhưng có lúc lại trầm lắng, suy tư và khó hiểu.
Đứng trước biển tôi thấy mình thật bé nhỏ.
Những con sóng lớn ồn ào dữ dội xô vào những tảng đá nhẵn nhụi vì được mài mòn sau ngần ấy năm.
Ngoài xa. những con sóng nhỏ lăn tăn, buồn rầu như kiếm tìm điều gì đó.
Phải chăng nó mong được như những con sóng lớn, ôm ấp, vuốt ve những tảng đá rêu xanh, những bờ cát mịn màng.
Sóng nhỏ đâu biết rằng.
Sau mỗi lần như thế, sóng lớn lại rời đi, bỏ mặc những tảng đá rêu phong, những bờ cát vàng dài chờ đến một ngày sóng quay lại.
"Anh không xứng là biển xanh.
Nhưng anh muốn làm bờ cát,
bờ cát dài phẳng lặng
soi ánh nắng pha lê,
Bờ đẹp đẽ cát vàng
như lặng lẽ mơ màng
suốt ngàn năm bên sóng"

Gió vần rì rào.
Thổi lướt qua, thật nhanh. Nhưng cũng đủ hiểu hết tâm trạng của tôi.
Cuộc sống xa nhà.
Nhớ quê hương, nhớ bè bạn.
Hôm nay đội tuyển Việt Nam bị loại.
Buồn. Thất vọng. Tiếc Nuối. Tức giận.
Đội tuyển của ta là như thế.
Khi bị chê bai, chỉ trích thì đá hay khó tả.
Lúc đươc ngợi khen, hy vọng thì...
Dù sao vẫn là bóng đá nước nhà.
Tôi vẫn tin tưởng và hi vọng ở ý chý Việt Nam.
Gió vẫn thổi.
Nắng vẫn rọi.
Dòng người vẫn vội vàng qua lại.
Chỉ có tôi, lạc lõng, bơ vơ giữa biển cả mênh mông.
Ôi. Còn nhiều Quá.
Làm sao nói hết???.......

2 nhận xét:

  1. Nặc danh12:56 20/12/10

    Rất tâm trạng.
    Lời văn không chau chuốt nhưng lại chan chứa tình cảm.
    Ảnh cũng khá nghệ thuật.
    Tự chụp ah?

    Trả lờiXóa